Khoảng lặng đời tôi

Thứ tư, 18/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - “Khoảng lặng đời tôi” là cuốn hồi ký của ông Phạm Văn Ba - một chiến sĩ cách mạng được nhiều người biết đến với cuộc đời kiên cường, hầu như cả tuổi thanh xuân trải qua cảnh ngộ ngục tù, trong đó, nhiều năm liên tục bị nhốt trong chuồng Cọp khủng khiếp của nhà tù Côn Đảo... Thế nhưng, những gì kể về đời mình trong tập sách này, tác giả chỉ xem như một khoảng lặng, nhìn lại quá khứ với cặp mắt sắc sảo, bao dung...

Phạm Văn Ba sinh ra trong một gia đình nghèo ở TT-Huế. Trong các anh chị em, chỉ riêng ông là được đi học và đậu tiểu học năm 1936, sau đó trở thành một viên chức nhỏ ngành hỏa xa Pháp. Cũng như những thanh niên yêu nước khác, ông tham gia cách mạng và kháng chiến ngay thời điểm khởi đầu Cách mạng Tháng 8 rồi Toàn quốc kháng chiến.  Năm 1949 ông bị bắt lần thứ nhất. Năm 1950, ông vào tù lần thứ hai và vượt ngục ra chiến khu hoạt động. Năm 1954 sau khi Hiệp định Genève được ký kết, ông về lại Đà Nẵng hoạt động trong phong trào công nhân. Nhưng từ năm 1958, mặc dù không chính thức cầm súng, nhưng ông bị chính quyền tay sai miền Nam bắt giam lưu đày từ nhà tù này sang nhà tù khác, cuối cùng chúng chuyển ông đến nhà tù Côn Đảo tận ngày đất nước thống nhất...

Ông kể: “Gia đình tôi là một gia đình thuần nông, cha tôi không đỗ đạt khoa bảng nhưng là người hiền lương, thâm nho. Tôi lớn lên với cái tên Phạm Văn Roa (Trois), sau này lớn lên đi học và vào làm việc tại hỏa xa, tôi khai tên là Phạm Văn Ba. Không nhớ ngày sinh, tôi lấy ngày Quốc tế Lao động 1- 5 làm ngày sinh. Và từ đó cái tên Phạm Văn Ba, sinh ngày 1-5 ra đời. Suốt cả thời thơ ấu cho đến khi rời gia đình, ông chỉ nhớ một điều của người cha dặn dò: “Roa này, con xa cha mẹ, vô trong nớ với chú, đừng mần chi để chú buồn nghe con. Có đi mô, mần chi con cũng phải dớ (nhớ) một điều là luôn ngó lên trên để tranh đua với thiên hạ, nhưng cũng cần phải nhìn xuống để thấy ở đời còn nhiều người khổ lắm con ạ!”. Để rồi trải qua bao nhiêu chìm nổi của đời người, từng trải qua bao nhiêu năm tháng chiến đấu, với những thử thách nghiệt ngã, tôi vẫn tâm niệm những lời dặn dò ấy của cha là hành trang nặng nhất và quan trọng nhất của đời mình để cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

 Ông Phạm Văn Ba và tập hồi ký vừa được ấn hành.

Trước những ngày tập sách này ra đời không lâu, ông kể: “Tôi năm nay đã 90 tuổi – cái tuổi hiếm của đời người xưa nay, nên hai tiếng quê hương luôn là niềm sâu lắng trong tôi, nó hiện ra trên từng bước đi, trong từng bữa ăn và từng giấc ngủ”. Qua hơn 40 năm công tác, chiến đấu trong ngành hỏa xa và phong trào công nhân Việt Nam, thời gian công tác của ông Phạm Văn Ba phần nhiều trên địa phận Quảng Nam - Đà Nẵng.  Kể cả 3 lần bị địch bắt (hai lần trên đất Đà Nẵng, lần thứ ba ở Sài Gòn nhưng chúng di lý ông về Đà Nẵng để tra tấn), cầm tù một thời gian dài mới đày đi Côn Đảo. Đến ngày 1-5-1975, sau gần 18 năm bị giam cầm, ông được CÁCH mạng giải phóng đưa về đất liền. Vì vậy, ông đã tự xem Quảng Nam – Đà Nẵng là quê hương thứ hai của mình và nghĩ rằng sẽ ở lại mãi mãi trên đất này. Tuy nhiên, sau cơn bạo bệnh chết đi sống lại năm 2002, ông nghĩ nhiều về một bến bờ mà mình sẽ đến: "Thuyền đời người khi tuổi còn trẻ có nhiều bến để cập nhưng khi tuổi đã luống rồi, ai cũng nghĩ phải có một bến để đỗ đó là quê hương – nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình".

Nhận xét về tập “Khoảng lặng đời tôi” của Phạm Văn Ba, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An viết: "Càng đọc hồi ký của anh, tôi càng thấy anh là một người rất bình thường. Cả đời anh không giữ một chức vụ quan trọng nào, không nhận được một sự tưởng thưởng đặc biệt nào. Như mọi người thường gọi anh là anh Ba công đoàn, anh Ba tù yêu nước, anh Ba Côn Đảo, anh Ba điếc! Chỉ có vậy nhưng anh đã lập những chiến công, có những thành tích rất xuất sắc, có thể xem như huyền thoại!”.

Ông Nguyễn Đình An cũng cho rằng: “Cuốn hồi ký này vẫn còn những điều chưa nói hết, nó còn có thể nâng cao để hấp dẫn hơn, phong phú hơn, sâu sắc hơn. Nhưng với một ông già gần 90 tuổi, bằng tất cả tâm sức của mình gửi gắm vào đây cả cuộc đời với bao nhiêu chiêm nghiệm và cảm nhận thì có lẽ tất cả chúng ta chỉ có thể xin kính chào, tâm phục và biết ơn. Giới thiệu cuốn hồi ký này, tôi luôn day dứt bởi một suy nghĩ: Cuộc đời của anh Ba và cuốn hồi ký này là rất đáng trân trọng. Anh chẳng đòi hỏi chi, nhưng nếu như chúng ta không tận dụng, không phát huy cuốn hồi ký này thì quả là một sự lãng phí, một sự đáng tiếc vô cùng”.

Trần Trung Sáng